- Nghe anh nói, tôi nản quá. Như vậy cuộc kháng chiến của ta có lẽ
đến hỏng à?
Anh chộp lấy câu nói của tôi, nhanh như một con mèo vồ con chuột:
- Ấy đấy, tôi bi lắm. Cứ quan sát kỹ thì rất nản. Nhưng tôi chưa nản có
lẽ chỉ vì tôi tin vào Ông Cụ. Tôi cho rằng cuộc cách mạng tháng Tám cũng
như cuộc kháng chiến hiện nay chỉ ăn vì người lãnh đạo cừ. Hồ Chí Minh
đáng lẽ phải cứu vãn một nước như thế nào kia, mới xứng tài. Phải cứu một
nước như nước mình kể cũng khổ cho Ông Cụ lắm. Anh tính tượng trưng
cho phong trào giải phóng cả một cái đệ tứ cường quốc là Đại Pháp, mà
cũng chỉ có đến thằng Đờ Gôn.
Tôi nhắc đến tên mấy nhân vật kháng chiến cũ của Pháp, còn đáng
tiêu biểu bằng mấy Đờ Gôn. Anh lắc đầu:
- Bằng thế nào được Hồ Chí Minh!
Và anh tiếp:
- Ông Cụ làm những việc nó cừ quá, đến nỗi tôi cứ cho rằng dù dân
mình có tồi đi nữa, Ông Cụ xoay quanh rồi cũng cứ độc lập như thường.
Những cú như cú Hiệp định sơ bộ mồng 6 tháng 3 thì đến chính thằng Mỹ
cũng phải lắc đầu: nó cho rằng không thể nào bịp Ông già nổi. Thằng Pháp
thì nghĩa lý gì? Bệt lắm rồi. Không có thằng Mỹ xui thì làm gì Pháp dám
trở mặt phản Hiệp định mồng 6 tháng 3? Mình cho nó như vậy đã là phúc
đời nhà nó rồi. Đáng lẽ nó phải bám chằng chằng lấy chứ?
Buổi tối ăn khoai vùi xong, uống mấy tuần trà rồi đi nằm sớm. Anh sợ
tôi đã đi hàng mười cây số, lại ngồi nói chuyện suốt từ lúc đến, chắc không
thể ngồi được nữa. Vả lại, tuy chưa buồn ngủ nhưng nằm đắp chăn cho ấm
và buông màn cho khỏi muỗi đốt thì vẫn tốt.
Hai cái giường nhỏ kê song song; cách nhau có một lối đi nhỏ.