- Bẩm không ạ! Sáng nay không thấy ông đốc sang chơi bên này.
Chúng tôi quay trở lại. Qua mấy cái ngõ ngoằn ngoèo khác, đến một
cái cổng gạch có dây leo khác. Một chị vú ẵm em đứng cổng:
- Lạy ông! Lạy bà!
- Không dám. Ông đốc có nhà hay đi chơi vắng?
- Bẩm ông, ông đốc con sang cụ tuần.
- Sao bên cụ tuần bảo sang đây?
- Bẩm ông, không ạ!
Anh Hoàng quay ra. Đi được mấy bước, anh quay lại khẽ bảo vợ:
- Các bố lại tổ tôm. Mụ Yên Ký cũng không có nhà, phải không? Con
mụ ấy cũng là đệ tử tổ tôm hạng nặng. Chắc họ tụ tập ở đây hay ở bên nhà
cụ Phạm, sai người nhà gác cổng.
Chị Hoàng không có ý kiến gì. Anh Hoàng vỗ vai bảo tôi:
- Anh nghĩ có buồn không? Trí thức thì thế đấy. Còn dân thì... như anh
đã biết.
Tôi thầm rủa sự tình cờ sao lại xô đẩy anh về đây cùng với bằng ấy
thứ cặn bã của giới thượng lưu trí thức. Sao anh không đi theo bộ đội, đi
diễn kịch tuyên truyền, nhập bọn với các đoàn văn hóa kháng chiến để
được thấy những sinh viên, công chức sung vào vệ quốc quân, những bác sĩ
sốt sắng làm việc trong các viện khảo cứu hay các viện quân y, những bạn
văn nghệ sĩ của anh đang mê mải đi sâu vào quần chúng để học và dạy họ,
đồng thời tìm những cảm hứng mới cho văn nghệ?
Tôi cười nhạt: