đến thẳng hàng thịt chó nhà mụ Tam. Nhưng mụ Tam vốn không ưa bán
chịu. Mà hắn thì lại đã chịu của mụ luôn ba bữa, chưa đào đâu ra tiền trả.
Cái mặt mụ chắc chắn là sẽ không được tươi tỉnh lắm. Mụ sẽ vác nó lên.
Mụ sẽ nhìn cái tổ chim vô hình trên lưng chừng một cây tre ở trước cửa
hàng nhà mụ chứ không thèm nhìn hắn. Nếu hắn có lải nhải lắm, thì mụ sẽ
hướng đôi môi lên hướng trời xanh mà bảo hắn: trả nợ cũ đi đã rồi hãy ăn.
Như vậy thì cũng nhục. Hắn dùng dằng không nỡ bước. Trong khi ấy thì
nước dãi từ từ dâng lên miệng hắn. Rượu... thịt chó!... Rượu... thịt chó!...
Trước mắt hắn lại lập lòe hai sắc: vàng bóng và xanh nhợt. Hắn nuốt dãi
kêu ừng ực. Rồi hắn tặc lưỡi một cái để ra hiệu cho hắn đừng do dự nữa.
Việc gì mà do dự nữa? Thịt chó của mụ Tam để bán chứ không phải để cho
ôi thối. Còn hắn muốn ăn thì phải mua. Không có tiền thì mua chịu. Trời
sinh ra thế. Dầu rằng mụ Tam không ưa bán chịu thì hắn cũng đã chịu luôn
được ba bữa. Thêm một bữa nữa thì đã sao? Ấy thế là hắn bước. Hắn bước
nhanh nhẹn và vui vẻ. Y như một ông phó mới đi đến một đám mời ăn
khao.
Nhưng gần đến hàng mụ Tam, hắn nghe tiếng mụ Tam the thé. Đích là
mụ vừa xoắn được một kẻ ăn hàng chịu mất mặt mũi, bây giờ mới thấy.
Đen đủi thực. Hắn tần ngần đứng lại. Để nghe ngóng xem sao đã! Chà cái
con mụ la sát này thật là chua ngoa. Nó bảo người kia: ăn mà không muốn
trả thì ăn này, ăn nọ cho nó. Miếng ăn là miếng nhục. Thế này thì khó lòng
mà nuốt cho trôi được. Hắn thở dài một tiếng, quay trở về... Bây giờ thì
những bước đi thẫn thờ hơn. Hắn thấy người mỏi mệt, chân tay rời rã.
Đúng là một anh nghiện đến bữa chưa được hút, thỉnh thoảng hắn lại đưa
tay che miệng ngáp thật to, như một con trâu nghé ngọ, nước mắt ứa ra òng
ọng. Khởi một rặng tre cao, đến cánh đồng. Nắng bừng lên. Nắng mùa thu
dìu dịu. Trời thì đẹp. Cánh đồng lúa mơn mởn, run gờn gợn như một làn da
quen ủ kín, đột nhiên phơi ra gió lạnh. Phong cảnh quyến rũ như một nhan
sắc hoàn toàn nảy nở. Chao ôi! Giá hắn không bận nghĩ đến rượu và thịt
chó! Giá hắn không khổ sở vì một cái dạ dày ưa đòi hỏi thì hắn đã sung
sướng lắm, nhưng hắn lại thèm rượu và thịt chó mà không được uống rượu,