- Ờ!
Nghe tiếng "ờ" rất sang rung lên trong cái cổ họng của Binh Hựu bắt
chước giọng ông Chánh Ngạc, cả bốn anh cùng cười. Chủ nhân rót rượu ra
hai cái bát. Hai người uống chung một bát. Chúng bắt đầu ăn uống, tranh
nhau nói và cười rung cả mái nhà.
Người mẹ rất còm cõi và bốn đứa con gầy ốm, quây quần với nhau
trong xó bếp. Trong gia đình này, năm mẹ con thường giống như một bọn
dân hèn yếu, cùng chung phận con sâu, cái kiến dưới cái ách một ông bạo
chúa.
Thấy lũ con đứa nào cũng nhăn nhăn, nhó nhó, người mẹ thương đứt
ruột. Thị biết rằng chúng đói. Khi người ta đã đói mà ngửi thấy mùi thịt
chó, thì bụng càng đói thêm. Thế mà bữa rượu của người bố với ba ông
khách cứ kéo dài ra mãi. Nghĩ mà bực quá! Cái thể không chết được, chứ
giá chết được thì thị chỉ thắt cổ mà chết đi cho rồi... Thị dỗ con:
- Cố mà nhịn lúc nữa, các con ạ. Đợi trên nhà ăn xong, còn thừa thì ta
ăn.
Rồi muốn cho chúng quên đi, thị sổ tóc ra cho chúng xúm vào bắt
chấy. Úi chà! Nhiều chấy quá! Chỉ việc rẽ một đám tóc ra là đủ thấy bốn,
năm con bò lổm ngổm. Cái Gái và cu Nhớn, cu Nhỡ thi nhau bắt. Chúng
cho cu Con mấy con chấy kềnh làm trâu. Mới đầu cái trò chơi ấy cũng hay
hay. Nhưng chỉ một lúc là chúng chán. Thằng cu Con ra hiệu đình công
trước. Nó lăn vào lòng mẹ, oằn oại vừa hụ hị kêu:
- Đói! Bu ơi! Đói...
Tức khắc những đứa kia cũng nhớ ra rằng chúng đói. Chúng không bắt
chấy cho mẹ nữa. Chúng thở dài. Chúng nuốt bọt nhem nhép. Chúng thừ
mặt ra. Chúng nằm ẹp xuống đất và lật áo lên để khoe cái bụng. Bụng đứa
nào cũng gần dính lưng.