Mắt thị rơm rớm nước. Cũng may, tiếng người bố trên nhà gọi:
- Cái Gái đâu! Dẹp mâm đi, mày!
Bốn đứa trẻ cùng nhỏm dậy: mặt chúng đột nhiên tươi tỉnh lại. Gái
"vâng" một tiếng thật to và chạy lên. Cu Nhớn, cu Nhỡ ngồi chồm chồm
đợi... Một lát sau, Gái bê mâm xuống. Nó nâng nâng lên ngang má như cha
lúc nãy. Các em nó đứng cả lên, chực đu lấy cái mâm. Nó càng nâng cao
hơn, mồm thét:
- Khoan! Khoan! Kẻo vỡ...
Cu Nhớn thét:
- Thì bỏ xuống!
Gái vênh mặt lên, trêu nó:
- Không bỏ. Không cho chúng mày ăn.
- Có sợ thành tật không?
- Không cho ăn thật đấy.
Cu Nhỡ sốt ruột, khoặm mặt lại, vằng nhau với chị:
- Làm trò mãi! Có bỏ xuống đây không nào?
Gái hạ nhanh mâm xuống đất bảo:
- Này, ăn đi.
Nó ngẩng mặt nhìn các em, cười the thé. Người mẹ xịu ngay mặt
xuống. Trong mâm, chỉ còn bát không. Thằng cu Con khóc òa lên. Nó lăn
ra, chân đập như một người giãy chết, tay cào xé mẹ. Người mẹ đỏ mũi lên