cho xuể? Nồi xáo bốc hơi thơm lựng, chẳng cần múc làm gì cho rếch bát.
Sau khi đã hỏi qua ý khách, chủ nhà định bê cả nồi lên để lúc nào ăn cơm
hãy múc ra. Múc ngay vào những bát bây giờ dùng đựng tái. Như vậy, tiện.
Chỉ có hai cái bát mà đủ cả. Ăn hết rồi lại múc. Ăn thịt chứ có ăn bát đâu
mà cần... Hắn lảm nhảm bênh vực cho cách dự định của hắn như thế mãi,
tuy chẳng có ai có phản đối. Họ cũng thừa biết cả cửa nhà cơ nghiệp nhà
hắn chỉ có hai cái bát chậu ấy thôi. Nhưng có gì. Miễn là được uống rượu
sớm hơn một chút. Anh nào anh ấy đói ngấu. Mà cái mùi thịt chó bốc lên
thơm vô cùng. Bao nhiêu là nước răng?
Chủ nhân, sau một cái liếm môi rất nhẹn, hất hàmhỏi khách:
- Xong rồi chứ?
- Xong!
- Bưng mâm nhé?
- Ừ, làm thì làm!
- Nào, bưng mâm!...
Hắn giạng hai chân, khuỳnh hai cánh tay và thè lè cái lưỡi ra như một
con chó về mùa nắng. Trông như hắn muốn vần một cái cối đá nhất chứ
không phải để bưng một cái mâm bằng gỗ. Nhưng thật ra đó chỉ là một cử
chỉ trịnh trọng và sung sướng. Binh Hựu giơ bàn tay trái lên làm trống
khẩu, dùng ngón trỏ tay kia làm dùi, ưỡn ngực ra, vừa gõ vừa kêu:
- Tung! Tung!...Tung!.
Ấy là cái hiệu trống để cho phu nhắc kiệu lên vai. Chủ nhân ý tứ nâng
cái mâm thịt chó lên ngang mặt...
- Tung! Tung!