hoang, phá hại. Ăn uống thế, có khác gì ăn thịt con không, hở trời? Thị
nghẹn ngào cả cổ. Thị muốn gào thật lớn. Nhưng còn vướng mấy người
bạn đấy. Thôi, cũng đành cắn răng. Nhưng thị không còn sức mà đứng nhìn
nó nữa. Thị chạy về nhà bình bịch. Thị quăng thị xuống cái phản gỗ sung
đến phịch. Chao ôi là chán nản, thị thấy một nỗi chán nản rời rã xâm lấn
người...
Một lúc thật lâu, anh chồng về. Anh vừa lau tay vào vạt áo, vừa tươi
cười hỏi:
- Nhà còn gạo không?
- Làm gì mà còn gạo!
- Thế thì làm sao được?
- Muốn làm sao thì làm.
Anh bẽ lắm. Giá phải lúc khác thì anh đã cho cái tát. Nhưng lúc này
làm thế có khác gì đuổi bạn. Vả lại chị vợ đang tức tối. Đánh thị, chắc thị
sẽ gào lên đến bảy làng nghe thấy. Còn ra quái gì! Anh cũng đành cười
gượng mà nịnh nọt cho xong chuyện:
- Bu mày chịu khó đi đong chịu vậy?
- Tôi không rỗi!
Hắn đã lộn tiết lên rồi, không còn nhịn được. Mắt hắn trợn lên. Hắn
gườm gườm nhìn vợ một giây, rồi hục hặc:
- Cái giống nhà mày khó bảo!
Mắt người vợ đã rân rấn nước. Hắn biết là hắn thắng. Chỉ cần khéo
hơn một chút. Hắn lại xoay ra đấu dịu: