nhà thị, mỗi ngày không thể quá hai đồng hào. Vậy có thương con thì để
bụng. Còn cái sự mua quà thật khó lòng thay! Nhưng thời tiết có ảnh hưởng
đến người ta rất lạ lùng. Hôm nay, người mẹ đáng thương kia thấy dễ chịu
trong người. Khí nóng nặng nề của mùa hạ đã tan rồi. Cái rét sắc như dao
của mùa đông chưa tới. Trời xanh ngắt. Nắng êm êm. Gió phơi phới trên
da, cho người ta cái cảm giác nhẹ nhõm sau khi tắm. Tạo vật hiền hòa lắm.
Tạo vật không đè nén và dọa nạt. Người ta tin tưởng vào đời hơn. Người
mẹ nghĩ rằng: Mát mẻ thế này thì làm việc là một trò chơi. Rồi thị lại nghĩ
rằng nếu mía lách đem đi chợ mà không có người mua thì chẳng ai đem
đến chợ. Ấy thế là thị đánh liều bỏ ra xu rưỡi và chọn lấy bốn cây vừa ngon
vừa dài. Chọn xong, thị cũng thấy tiếc tiền. Và trên đường về, thị còn lẩn
quất nghĩ đến xu rưỡi mãi. Nhưng thị lại nghĩ đến thằng cu Con, đến lúc nó
sẽ bíu chặt lấy mấy cây mía lách mà cười nấc lên. Vậy thì thị chẳng nên
tiếc nữa. Có mất đâu mà tiếc? Con thị nó sẽ ăn vào miệng.
Về đến nhà, thị cảm động quá, hơi run. Môi thị tự nhiên mỉm cười.
Nhưng chẳng có đứa nào reo. Chẳng đứa nào trông thấy mẹ. Chúng đi đâu
cả? Thị vừa gọi vừa hoảng hốt chạy ra ngoài bờ ao. À! Hú vía... chúng nó
đây cả rồi. Nhưng làm gì mà dao thớt bừa bộn thế?
Thị hơi sửng sốt vì bố chúng nó đang thả một con chó thui xuống
nước và cầm một búi rơm kỳ cọ. Sao lại có sự long trọng ấy? Thị đã toan
hỏi nhưng lại nín, vì lại có cả mấy người anh em bạn chồng. À, thôi phải...
có lẽ hôm nay là ngày giỗ ông nào, bà nào đây, thị ngây mặt ra, cố nhớ...
Hăm nhăm tháng Chín... không, mà không phải... Giỗ chạp gì hôm nay?
Lửa giận chợt bốc lên ngùn ngụt. Thị thâm tím mặt. Thị biết chẳng phải giỗ
chạp gì cả. Vả có giỗ cũng chẳng cần giết chó. Xưa nay có bao giờ phải
giết chó mới làm giỗ được? Nhà nghèo, chỉ bát cơm, bát canh thượng số vài
ba hào chỉ là đủ lắm! Cái số thị chẳng ra gì nên vớ phải một thằng chồng
không biết lo, biết nghĩ, chỉ thích ăn, thích uống. Con chó to bằng ấy, lúc
này bán đâu không nổi ba đồng bạc? Cả nhà ăn gạo hàng nửa tháng. Ấy thế
mà cái môi nó vừa máy lên một cái, nó đã phải đè ra mà giết ngay. Ăn