- Cái thứ người đâu mà ngang như cua vậy? Phải biết: Tao muốn mất
tiền làm gì chứ? Nhưng chết cái ăn của người ta mãi, chẳng lẽ không mời
lại người ta một bữa thì cái mặt mình còn ra mặt gì? Nhân tiện con chó nó
ăn phải bả hay sao chẳng biết, sáng hôm nay cứ rú lên rồi lăn ra giãy chết...
À, ra thế... Thị hơi nguôi lòng một chút. Thật ra thì thị biết không
nguôi, không được. Nó cục như chó vậy. Ương với nó, nó thượng cẳng
chân, hạ cẳng tay là thường. Thiệt thân, mà kết cục cũng vẫn phải đủ gạo
cho nó thổi. Thị đứng lên, vừa nguýt hắn, vừa lạu bạu:
- Đong mấy hào?
Thế là hắn lại đổi mặt ra tươi cười:
- Thì bu mày liệu đấy. Có ba người khách với tôi là bốn. Với lại mẹ
con nhà mày nữa.
- Mẹ con chúng tôi thì nhịn. Đong chịu chỉ có thể đong đến năm hào là
hết đất. Ai bán cho mình hơn?
- Ừ thì đong năm hào. Với bảo mẹ Xuyên bán chịu cho tao chai rượu
nữa. Mà cầm cả chai nước mắm đi mua chịu cho tao một hào.
Bao nhiêu là thứ! Thị rên lên như một người mất cướp. Nhưng nó đã
muốn thế thì mặc nó. Thị cứ mua cho nó. Rồi bán gì đi mà trả nợ thì cứ
bán. Còn thì ăn, hết thì nhịn. Bố ăn lắm thì con chết đói. Cùng lắm thì bồng
bế nhau đi ăn mày... Thị vừa thở dài vừa đi.
Bây giờ thì mọi thức đã xong rồi. Con chó hơi gầy. Nhưng gầy thì
cũng tốt.
Hai bát tiết canh đông lắm. Ấy là cái điềm lành báo rằng cuộc vui sẽ
hoàn toàn. Những miếng thịt ngon thái tái trộn ngay vào hai cái bát chậu
thật to cho khỏi lôi thôi. Vẽ vời đơm vào đĩa hẳn hoi thì biết bằng nào đĩa