- Thế thì không phải ông sinh vào lúc mười giờ. Chắc là mười một
giờ, sang giờ Ngọ.
Lão lại lẩm bẩm tính...
- Phải rồi! Giờ Ngọ... Giờ Ngọ thì cha mẹ đều mất sớm. Mà ông tuy
không phải là con cả, nhưng lại là cả đấy.
- Thưa cụ, sao lại thế?
- Ấy, ông cứ nghĩ kỹ mà xem.
Hắn nghĩ... và bỗng gật mạnh đầu một cái. Ờ! Thánh thật! Lão nói vậy
mà đúng đấy, tuy hắn có một người anh, nhưng người anh ấy đi tha phương
cầu thực, mấy năm nay chẳng có thư từ, tin tức gì. Chẳng biết phiêu bạt nơi
đâu, còn sống hay đã chết. Việc cúng giỗ ở nhà, hắn phải thay anh mà cáng
đáng tất cả, thế chẳng phải là tuy không cả mà cả ư...? Lão thầy bói hỏi:
- Có phải thế không ca?
Hắn chịu. Và hắn nói rõ điều ấy cho lão nghe. Lão toét miệng cười:
- Ấy đấy!...
Lão lại nghiêm mặt, tiếp:
- Cái số ông, từ bé đến giờ gian truân đã nhiều đây. Nhưng được cung
thê thiếp tốt. Bà ấy chắc đảm đang. Nhưng phiền nỗi vợ chồng xung khắc,
ngồi nói với nhau được ba câu là cãi nhau...
Trời ơi! Đúng quá!... Câu này thì rất đúng!... Hắn gần muốn kêu lên
như vậy. Nhưng lão còn nói nữa:
- Nhưng hay giận lại hay lành. Cãi nhau xong chỉ một lúc lại đâu vào
đấy...