Có hai người trong đó, đều nằm cả. Ý chừng họ nghỉ trưa. Một người
mặc áo thâm chùng, để nguyên cả cái khăn xếp tàng tàng ở trên đầu và đôi
kính đen trên mắt: ông thầy đấy hẳn. Người kia mặc quần áo cánh trắng.
Giữa lúc vải khan, xà phòng đắt mà lành lặn, sạch sẽ được như y kể cũng là
sự khó. Bởi vậy mà hắn không đoán được y là gì đối với ông thầy bói: học
trò hay đầy tớ? Giá ông là thầy Tàu thì còn dễ hiểu; hắn sẽ bảo: y là thông
ngôn. Ông thầy nằm theo bề dọc bộ ghế ngựa quang dầu. Bên trên ông là
một cái bàn thờ làm như một cái đôn đóng vào tường. Một cái mành hoa
che kín mít đi, nên hắn chẳng biết trên ấy có những chi chi cả. Bên ngoài
ông, nghĩa là giữa sập, là một cái tráp với một cái đĩa để trên, một ống
hương, và một cuộn hương vòng đang cháy dở, chấm than ngủ ròm bốc
một dây khói thiu thiu. Anh chàng áo cánh trắng nằm theo chiều ngang bộ
ngựa, châu đầu vào với ông thầy bói, làm thành một cái hình thước thợ. Y
lim dim ngủ. Nghe tiếng chào của hắn, y nhỏm phắt dậy như một con lật
đật. Ông thầy chậm chạp và bình tĩnh hơn. Hắn lại gần anh chàng áo trắng
và hỏi khẽ:
- Thưa ông, ở đây xem bao nhiêu tiền một quẻ?
- A, có ba hạng. Nếu ông xem một quẻ chỉ sự hỏi một việc thôi thì có
hai hào rưỡi...
- Có hai hào rưỡi... Hắn mở đôi mắt hơi to hơn một chút. Bởi vì đó
chính là một sự ngạc nhiên. Nhưng anh chàng kia vẫn nói tiếp. Y pha vào
lời nói rất nhiều chữ nho, hắn không hiểu rõ nên không nhớ kịp. Nhưng hắn
cũng hiểu lờ mờ rằng: sau cái hạng hai hào rưỡi, còn một hạng năm hào để
xem cả một đời người, (hắn biết vậy nhờ hai tiếng chung thân) và một hạng
một đồng để hỏi han đến cả việc của anh em, bố mẹ... Ờ! Nếu vậy thì rẻ
lắm. Hắn sẽ xem một quẻ vào hạng giữa. Hắn ghé ngồi vào cạnh ghế phía
trong, có ý để mình khuất vào cánh cửa, để ở ngoài không trông thấy.
Người áo trắng nhắc cái đĩa trên mặt tráp đặt ngay trước mặt hắn:
- Ông đặt quẻ.