Hắn móc túi, bỏ vào đấy năm hào. Y lại nhắc cái đĩa đặt về chỗ cũ cho
ông thầy bói, rồi đứng lên, ra ngoài. Lão thầy bói mù rờ rẫm rút một nén
hương, nhờ hắn thắp giùm. Lão mở tráp lấy miếng cau và một xếp độ ba,
bốn lá giầu không để vào cái đĩa đựng cái giấy năm hào của hắn. Lão đặt
nén hương mới thắp nằm ngang ở trên cùng. Rồi sau khi đã hỏi tên, tuổi,
làng, tổng, huyện, tỉnh của khách hàng, lão nâng cao cái đĩa lên ngang mặt,
và khấn to như một thầy cúng đọc sớ:
- A di đà phật! A di đà phật! A di đà phật!...
Hắn chỉ nghe được ba tiếng, nhắc đi nhắc lại ba lần, trên đầu bài
khấn. Rồi đến một tràng chữ nho, trong đó có tên, tuổi và nơi ở của hắn, kể
rõ ràng như trong một lá đơn. Lão thầy bói mù tịt, nên trong khi lão khấn,
hắn có thể nhìn tròng trọc vào cái mặt da thiết bì và béo như phù của lão.
Khấn xong, lão gieo tiền, vừa gieo vừa lầm bầm đọc những lời bí mật gì.
Rồi lão ngồi ngẩn mặt ra một lúc như tính toán. Hắn nhìn đăm đăm vào đôi
môi lão mập mạp và thâm như một miếng thịt trâu luộc chín. Đôi môi ấy
chợt mở ra:
- Ông có nhớ giờ sinh không?
- Thưa cụ không biết rõ; chỉ biết vào buổi chiều khoảng chín, mười
giờ gì đó.
- Thế thì giờ Tý.
Lão lại lầm bầm một lát, rồi mới cao giọng bảo:
- Cứ như cái tuổi của ông, nếu sinh vào giờ Tý, phụ mẫu không còn
được song toàn, nghĩa là bố mất, mẹ còn, hoặc bố còn, mẹ mất.
- Không phải thế: bố mẹ cháu khuất cả rồi.