loãng cầm hơi... Những buổi tối vợ chồng cắn rứt nhau. Những lần vác đơn
để khúm núm xin việc hết sở này sang sở khác... Ngay lúc này, hắn cũng
vừa xin việc tại một hãng chế tạo đồ dùng nọ. Ông chủ hãng cầm lấy tờ đơn
của hắn, xem qua một chút rồi lại trả ngay, lắc đầu, đuổi hắn ra. Hắn rơm
rớm nước mắt, năn nỉ như một thằng ăn mày xin một đồng xu: "Bẩm ông,
ông rủ lòng thương đến con! Ông thuê hàng trăm người nữa có vào đâu?
Ông cho con mỗi tháng bao nhiêu cũng được. Con thất nghiệp quá một năm
rồi. Nhà nghèo lắm. Ông không thương con thì con chết đói mất...". Chả
biết ông chủ có để ý nghe những lời hắn nói hay không. Ông cúi mặt, trông
xuống quyển sổ lớn tướng mở trên bàn. Bỗng ông ngẩng phắt mặt lên, trợn
mắt nhìn hắn, và sừng sộ:
- Anh không ra còn đứng làm gì đấy?
- Lạy ông, ông không thương thì con chết đói. Con thất nghiệp...
Hắn toan đọc lại những lời vừa mới nói. Nhưng ông không muốn nghe
gì hơn nữa. Ông đẩy hắn ra phía cửa:
- Ra đi! Con khỉ!... Ai rỗi hơi đâu mà bạ thằng thất nghiệp nào đến
cũng nuôi? Đủ người rồi. Ra đi!
Ngay lúc ấy, hắn nghẹn ngào trong cổ. Nhưng chỉ một lúc sau hắn đã
bật cười. Bởi nghĩ cho kỹ thì ông nói phải: ông bỏ ra bao nhiêu tiền lập cái
hãng của ông, là có ý kiếm lợi chứ có phải mở một nhà tế bần đâu, mà bắt
ông phải chứa tất cả những đồ chết đói? Bây giờ nhớ lại, hắn cũng còn
nhếch mép cười một chút. Nhưng cười thì cười, hắn cũng không vì thế mà
vui vẻ lại. Có điều ý nghĩ của hắn lại quay về lão thầy bói. Hắn tin chắc
rằng: lão thầy bói này hay lắm. Lão sẽ rọi một tia sáng vào cõi tương lai mù
mịt của hắn. Lão sẽ bảo cho hắn biết đời hắn mai sau như thế nào?...
"Thì mình cứ vào hỏi xem!..." Như sợ đổi ý, hắn chưa nghĩ hết câu đã
bước vào lập tức. Mặt hắn hơi tái đi một chút. Tim hắn đập.