Ôi chao! Cái giống bọ vô hình ở cái chăn bông rách bò ra, ngứa ran
trên mặt, trên cổ. Không sao ngủ được. Cố nhiên là lại nhớ đến Liên, nhớ
các con. Những lần mưa trong đời mình. Đời mình như toàn mưa cả. Mưa
vào những dịp quan trọng. Mưa vào những ngày bước ra đi. Mưa! Mưa!
Cái đêm mưa trên thuyền mía. Những đêm mưa nhà dột trong cái lều nhà
bà cụ Xoan...
Nhưng mỗi lúc ngớt mưa, lại nghe tiếng súng nổ ran: tiếng súng đã nổ
ran suốt ngày hôm qua; mặc dầu mưa. Trong cái đêm mưa tầm tã này, súng
vẫn nổ như thường. Súng không biết có giời mưa. Lòng súng không ỉu xỉu
bao giờ. Ôi súng! Ôi những cây súng thép! Ôi những anh vệ quốc quân! Tôi
biết các anh nhiều khi phải nhịn cơm ăn cháo, đứng dưới mưa suốt ngày,
suốt đêm mà đánh giặc. Lòng các anh cũng là nòng súng thép. Mưa có bao
giờ làm ỉu xỉu một tấm lòng bằng thép tôi già. Tôi xấu hổ cho tâm hồn ủy
mị của tôi. Vẫn chưa mạnh hẳn ư? Các anh? Các anh chiến sĩ không tên!
Các anh hãy dạy tôi biết hi sinh, biết chiến đấu, chiến đấu lặng lẽ, chiến
đấu không nghĩ gì đến tên mình, không nghĩ gì cả đến thân mình nữa. Các
anh hãy rọi vào lòng tôi ánh nắng rực rỡ trong đôi mắt và cõi lòng của các
anh. Lòng tôi vẫn còn u ám lắm. Những đám mây đen xưa cũ vẫn còn lởn
vởn. Các anh hãy quét sạch nó hộ tôi. Quét sạch! Để cho tâm hồn quang
quẻ và mới hẳn!...
Súng vẫn nổ giòn. Tôi lắng tai, cố nghe tiếng súng. Tiếng súng máy
cười khành khạch. Hôm qua hai lính Pháp ở Phủ Thông ra hàng. Chúng nó
chịu làm sao nổi cảnh u ám và những ngày mưa ở miền rừng? Chúng nó
chịu làm sao cảnh ăn cháo đánh nhau? Mưa! Mưa! Mày cứ mưa mãi cho
tao! Chúng nó sẽ còn ra hàng nhiều nữa.
1948
In trong tập Đôi mắt