Ông Thiện cho xe vào sân nhà vợ chồng Mộng Ngọc. Ông ôm xấp họa
đồ bệnh viện bước xuống xe đi thẳng vào nhà. Mộng Ngọc đang ăn cơm
với bé Dung, vội buông đùa chạy ra đón cha. Ông Thiện không thấy Vũ
đâu, liền hỏi:
- Ủa! Ngài bác sĩ đâu? Đã 12 giờ rưỡi, bộ còn bệnh nhân sao?
Mộng Ngọc lắc đầu, cười:
- Dạ đâu có ba! Ảnh đi ăn cơm khách ở Chợ Lớn.
Ông Thiện chán nản ngồi xuống ghế:
- Cái thằng! Sao mà đi hoài vậy? Ba qua đây mấy lần đều không gặp
nó.
Mộng Ngọc cười nhìn cha:
- Tại ba qua nhằm lúc anh ấy có việc phải đi! Sao hồi sáng, ba không
điện thoại cho ảnh?
Ông Thiện không đáp lời con gái mà chỉ nghĩ đến sự vắng nhà rất
thường của Vũ. Mộng Ngọc xem chừng vẫn hết dạ tin chồng. Trong lời nói
của nàng không thấy chút nghi ngờ. Bé Dung tuột xuống ghế và đứng sau
lưng ông ngoại. Nó hơi phật ý vì hồi đó tới giờ mỗi lần qua nhà là ông
ngoại ẵm nó, rỗi mới nói chuyện với ba má nó. Hôm nay, không hiểu sao
ông ngoại không để ý đến nó. Bé Dung đứng sát vào người ông Thiện,
đụng vào lưng ông:
- Thưa ngoại.
Ông Thiện giựt mình quay lại, thấy mặt cháu phụng phịu thì hiểu
ngay. Ông ôm lấy bé Dung nói:
- Ối chà chà! Tôi quên mất cháu cưng của tôi chớ.