Rồi ông hôn lên mặt cháu lia lịa:
- Cháu giận ông hả?
Bé Dung nũng nịu gật đầu. Mộng Ngọc nhìn con mỉm cười nhưng lại
cất tiếng rầy:
- Dung không được thế! Sao lại giận ông?
Bé Dung sợ hãi nhìn mẹ rồi gục đầu vào lòng ông ngoại như tìm lấy
sự che chở. Ông Thiện nháy mắt bảo Mộng Ngọc đừng rầy cháu, rồi dỗ
dành bé Dung:
- Cháu đừng giận ông ngoại nữa nghe, ông ngoại sẽ đền cho cháu búp
bê thật to.
Bé Dung cười ngay:
- Búp bê to hả ngoại!
Mộng Ngọc cắn môi cho khỏi bật cười trước sự khôn ngoan của con.
Nàng bảo ông Thiện:
- Ba chìu cháu riết rồi nó đâm hư.
Ông Thiện khòm sát xuống bảo bé Dung:
- Con trở lại ăn cơm đi, đừng để mẹ giận!
Dung rời khỏi lòng ông ngoại đi về phía bàn ăn. Mộng Ngọc ngồi
xuống "đi văn" khẽ hỏi cha:
- Ba kiếm ảnh chi vậy?
Từ nãy giờ, sự quấy rầy của bé Dung khiến ông Thiện quên mất
chuyện mình. Nghe Mộng Ngọc hỏi, ông liền bảo: