- Nhưng con tin tưởng như vậy... Vợ chồng ăn ở với nhau năm, sáu
năm rồi, con không hiểu được anh ấy sao?
- Ba đây còn không tin nổi ba nữa! Đừng nói thằng Vũ... Chung quy
ba muốn con thận trọng là hơn. Đối với đàn ông nên chặn trước là thượng
sách. Đừng để rồi, có chuyện dĩ lỡ ra "họ" lại tỏ vẻ ăn năn hối hận, đổ thừa
tại cái này, tại cái nọ!? Ba nói trước cho mà biết thằng đàn ông nào cũng
vậy thôi, chỉ có "một sách” hà.
Mộng Ngọc cười nói:
- Ba làm con lo quá!
- Con lo là phải! Nhiều người đàn ông lấy vợ rồi thì tưởng đâu cuộc
đời thanh niên đã chấm đứt... Bỗng một hôm có "giai nhân" để ý đến, nó lại
muốn sống như cái thời chưa vợ.
- Anh Vũ chắc không có vậy đâu.
Ông Thiện mỉm cười:
- Ậy! Ba có nói gì đâu? Ba khuyên con đừng có thả lỏng nó, vậy thôi!
Mộng Ngọc cầm lấy bình nước rót vào tách cho cha. Nàng nhớ đến
câu chuyện mà Vũ kể lại, đêm hôm nào, nên bảo cha:
- Ba biết tại sao con tin anh Vũ không? Vì anh ấy không khi nào giấu
con bất cứ chuyện gì... Luôn cả chuyện bạn bè bàn tán với nhau, ảnh cũng
mang về kể cho con nghe.
Ông Thiện nhìn con, cảm thấy tội nghiệp lắm! Nàng quá tin chồng mà
Vũ nỡ lòng dối gạt nàng... thì ông không thể nào tha thứ. Mộng Ngọc tiếp
lời: