- Rồi bà nhà có ý kiến gì chăng?
Vũ lắc đầu:
- Mộng Ngọc cũng đành chịu! Nàng chỉ trách người đàn ông không
chung thủy. Mà nàng trách cũng phải! Tôi đáng tội lắm.
Vũ thở dài, đứng lên nhìn cánh cửa kiếng ngầu đục. Tầm mắt bị chận
lại khiến Vũ càng khó chịu hơn. Liễu ngó Vũ không nói gì hết. Nàng đã
thấy trước những khó khăn có thể xảy đến cho Hiền. Nàng chi biết tội
nghiệp Hiền thôi! Nếu ở vào địa vị của Vũ, nàng cũng không biết phải giải
quyết cách nào?
Vũ cất giọng buồn rầu:
- Đã như vầy thì tôi đánh liều, đến đâu hay đến đó. Không lý bỏ rơi
Hiền và để mẹ con nàng bơ vơ.
Liễu nhận thấy Vũ cứ luẩn quẩn mãi trong vấn đề đó. Lúc thì khổ tâm
vì Hiền, khi lại tội nghiệp Mộng Ngọc. Rồi một ngày nào đó chắc chắn
không ai thoát khỏi cảnh khổ lòng! Nhứt là Hiền, thật là đáng tội. Nàng nói:
- Thưa bác sĩ! Tôi rất lo cho cô Hiền.
- Cô tưởng tôi không lo sao?
- Tôi không có ý nói thế! Đêm qua, nằm nghe cô ấy tâm tình, tôi thật
xúc động... Cô Hiền rất tin tưởng tình yêu của bác sĩ. Suốt đêm cô ấy chỉ
bàn bạc đến tương lai, chi mong được ở gần bên bác sĩ để giúp đỡ. Tôi sợ
lắm!
Vũ vội hỏi:
- Cô sợ điều chi?