- Dạ, có chuyện gì đâu! Hôm nay, em làm món ăn ngon lắm, sợ anh
hẹn ăn cơm khách thì nguy cho em.
Vũ âu yếm:
- Món gì vậy mình?
- Đố anh biết?
-Tôm hùm!
Mộng Ngọc cười lắc đầu:
- Không! Món này anh thích lắm mà!
Vũ lẩm bẩm:
- Món gì kìa? Cá chẽm chiên?
- Không phải nữa!
- Thôi anh chịu thua.
Mộng Ngọc cười nheo mắt với chồng:
- Vậy mà hổng biết! Gà nấu canh chua!
- À, phải rồi! Em biết ý anh lắm!
- Trời! Em không biết ý anh thì còn ai nữa?
Vũ lặng thinh trước vẻ vui thích hồn nhiên của Mộng Ngọc. Chàng
chợt nghĩ đến Hiền. Lúc nào nàng cũng ao ước được sống bên chàng để săn
sóc từng miếng ăn, thức uống. Mộng Ngọc thấy Vũ tự nhiên nín lặng thì
hỏi: