Vũ cười:
- Thắc mắc làm gì? Biệt thự này cũng chính ba xây cất cho vợ chồng
mình. Ba muốn đi hay ở lúc nào lại chẳng được.
Mộng Ngọc lắc đầu:
- Anh nói thế ba nghe lại phiền đó! Sao anh hay bận tâm về những
chuyện không đâu?
Vũ nghiêm giọng:
- Như chuyện gì hả mình?
Mộng Ngọc muốn nhắc lại chuyện xây cất bệnh viện và những thắc
mắc của Vũ đêm hôm trước, sau câu nói không suy nghĩ của mình. Nàng
lại sợ nói ra, khiến Vũ phiền thêm.
Nhưng khi Vũ hỏi lại một lần nữa, Mộng Ngọc đành phải nói:
- Ba sẽ phiền lòng vì anh hay bận tâm về những điều không đáng.
- Anh có bận tâm việc gì đâu?
- Của ba làm ra, sớm muộn gì cũng là của chúng mình! Chúng ta là
con mà, có gì anh phải thắc mắc. Như chuyện xây cất bệnh viện hôm trước.
Vũ nghiêm sắc mặt:
- Thôi em đừng nói nữa! Anh đã khổ tâm nhiều vì chuyện đó. Có cần
nhắc nhở nữa chăng?
Chàng bước mau về phòng riêng đống ập cửa lại. Mộng Ngọc sững sờ,
nhìn theo chồng, trong lòng buồn bã khác thường. Nàng chỉ giải bày mà Vũ