Mộng Ngọc chỉ giải bày thôi, chớ nào có nói gì đâu. Vũ thở dài. Có lẽ
bị dồn ép nhiều chuyện nên tâm tính của chàng đâm ra bất thường. Chàng
vừa mở cửa phòng bước ra ngoài thì thấy Mộng Ngọc đi về phía mình. Hai
vợ chồng bỡ ngỡ nhìn nhau và cùng mĩm cười một lượt. Vũ bước đến bên
vợ:
- Anh trẻ con quá! Đương không lại nóng giận hết sức vô lý.
Mộng Ngọc cúi đầu:
- Lỗi ở em! Em hay đề cập đến những chuyện mà anh không thích. Từ
đây, em sẽ cố tránh làm phiền lòng anh.
Vũ nắm lấy tay vợ:
- Không đâu, tại anh hết mà.
Bỗng có tiếng ông Thiện nói vọng vào:
- Chà! Âu yếm dữ hông?
Mộng Ngọc và Vũ cùng giựt mình quay lại:
- Ba!
- Thưa ba mới qua.
Mộng Ngọc bước đến gần cha đỡ lấy mấy gói đồ trên tay ông, rồi nhìn
ra sân hỏi:
- Ba đến bằng gì mà con không nghe tiếng xe.
Ông Thiện nói:
- Xe hư, mới đưa đi sửa. Phải đi xích lô đạp đó.