Bé Dung nghe tiếng ông ngoại, từ phía nhà sau chạy ùa lên:
- Ngoại! Ngoại! "Búp bê" con đâu?
Ổng Thiện quên mua "búp bê" cho cháu nên lúng túng không biết trả
lời sao? Ông nói:
- Ờ... Ờ... Còn con "búp bê" của cháu tôi nữa nè.
Bé Dung nhìn ông ngoại hiểu ngay, nên gỡ tay ông, phụng phịu:
- Thôi đi. Cứ ờ... ờ... Ngoại quên rồi chớ gì?
Mộng Ngọc phì cười bảo con:
- Dung! Không được hỗn con.
Ông Thiện dễ dãi:
- Con đừng rầy nó. Ngoại có lỗi phải cho nó trách chớ. Có đâu lại "đàn
áp" người ta dữ vậy.
Bé Dung gỡ tay ông Thiện bước ra xa. Vũ ngồi xuống bên con khẽ
bảo:
- Con lại xin lỗi ngoại đi.
Dung nhìn cha, thấy sắc mặt nghiêm nghị của Vũ thì ríu ríu khoanh
tay thưa:
- Con xin lỗi ngoại.
Rồi nó lại nói thêm:
- Con không chơi với ngoại nữa đâu!