Mộng Ngọc nạt đùa:
- Bé Dung! Hư quá vậy con.
Ông Thiện cười ha hả, ôm chầm lấy cháu. Ông bảo Mộng Ngọc và
Vũ:
- Đừng rầy cháu tao mà. Bây sao ha “làm tình làm tội” nó quá. Ờ! Mai
ngoại mua "búp bê" thật đẹp cho con nghen.
Mộng Ngọc khẽ bảo Vũ:
- Ba nuông chìu con Dung quá. Thét rồi nó đâm hư cho anh coi.
Ông Thiện đáp:
- Trẻ con là thế đấy. Đừng mỗi chút mỗi rầy.
Mộng Ngọc toan nói thì Vũ ra hiệu cho nàng im lặng, vì chàng không
muốn cha vợ phật lòng. Ông Thiện bỗng quay lại hỏi Vũ:
- Thế nào hả "bác sĩ"?
Vũ lo ngại:
- Thưa ba. Việc gì ạ?
- Con chưa nghe vợ con nói chuyện ba định cất thêm nhà bảo sanh ở
trong bệnh viện sao?
- Dạ thưa ba, có! Tùy ba liệu thôi. Mình đủ sức thì cất thêm có hại gì?
Ông Thiện cười nói:
- Đủ sức hay không là do con chớ! Con chăm lo, coi sóc bệnh viện chớ
đâu phải ba... Ba chỉ có việc xây cất lên thôi.