- Mộng Ngọc! Em cứ nói thẳng ra đi, đừng ngần ngại gì cả.
Mộng Ngọc ngước nhìn chồng, ngập ngừng cất tiếng:
- Có phải anh cũng nhìn nhận lòng mình không còn yêu Hiền tha thiết
như xưa chăng?
Vũ gật đầu và nôn nao muốn biết ý nghĩ của vợ. Mộng Ngọc tiếp:
- Sở dĩ anh giấu em và lo lắng cho Hiền cũng chỉ vì... muốn chuộc lại
lỗi lầm xưa!
Vũ không ngờ Mộng Ngọc có thể xét đoán một cách sâu xa như vậy.
Mộng Ngọc chậm rãi tiếp:
- Theo ý em... thì cô Hiền... cũng... không khác gì anh.
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là... cô ấy... cũng không vì... yêu anh như ngày xưa mà đến
đây...
Rồi không để Vũ kịp hỏi lại, Mộng Ngọc tiếp:
- Em dám chắc... cô Hiền tìm kiếm... anh, không phải để mong nối lại
mối tình xưa cũ?
Dù đã có lời nói trước của Mộng Ngọc, Vũ nhìn nàng bằng đôi mắt
khác thường. Mộng Ngọc biết Vũ sẽ hoang mang trước câu nói của mình,
nên điềm đạm nói:
- Em nói thế, sau khi xét đoán hành động và hoàn cảnh đã đưa Hiền
đến đây.
Vũ khẽ hỏi: