nàng. Anh... không thể để mẹ con nàng sống bơ vơ như trước kia. Anh
thấy...
Vũ không nói hết câu. Mộng Ngọc cúi mặt nghẹn lời. Nàng rất khổ
tâm, nhưng phải ráng bình tĩnh để giúp chàng, giúp mình thoát qua cơn
khủng hoảng trầm trọng. Nàng khẽ đáp:
- Em cũng biết thế. Và em có dám nói gì đâu. Em chỉ muốn biết thực
lòng anh đối với cô Hiền như thế nào để tìm một phương cách giải quyết
cho êm đẹp.
Vũ lặp Lại lời nói của Mộng Ngọc:
- Giải quyết cho êm đẹp!
- Vâng. Em đã nghĩ suốt đêm qua về anh, về cô Hiền và em đã nảy ra
nhiều ý kiến có thể giúp chúng ta tìm ra hướng giải quyết.
Vũ hỏi:
- Phương cách nào hả em?
Mộng Ngọc nhìn thẳng vào mặt chàng nói:
- Em có nói ra, cũng mong anh đừng hiểu lầm ý nghĩ của em. Em nói
ra chỉ vì muốn tránh sự khổ chung của gỉa đình chớ không phải chỉ mong
cho em được vẹn toàn hạnh phúc.
Vũ gật đầu tin tưởng:
- Anh hiểu lòng em mà. Anh đâu có thể nghĩ quấy cho em. Em cư xử
thế nầy đã là cao quý lắm rồi.
Rồi Vũ bảo vợ: