Vũ không "bội bạc" người ta thì đâu có gặp nàng hiện tại, nếu chàng
giữ vẹn tình yêu với Hiền thì làm sao nàng khỏi khổ? Mộng Ngọc thở dài,
cắn lấy môi. Vũ nhìn vợ, muốn nói gì lại thôi. Khi trở về nhà, chàng nghĩ
mình sẽ có cớ làm "to chuyện" với vợ, nếu Mộng Ngọc tỏ ý bênh vực ông
Thiện, miệt khinh mình. Nhưng thái độ hiểu biết của Mộng Ngọc đã thay
đổi hết "thế cờ". Nàng cũng ngầm trách cứ cha đã nặng lời với Vũ. Vì thế
chàng không biết dựa vào đâu để xử ép Mộng Ngọc! Nàng rất khéo cư xử
với chàng. Mộng Ngọc không tỏ ra ghen tức với Hiền mà còn can đảm
chấp nhận những sự việc đã xảy ra. Nàng cũng không một lời trách cứ Vũ!
Qua cách cư xử của vợ, Vũ biết mình lâm vào chỗ khó khăn! Làm sao
chàng giải quyết cho ổn thỏa đôi đàng? Riêng Mộng Ngọc, nàng tuy ngồi
bên Vũ nhưng ý nghĩ làm việc không ngừng. Nàng phân tách tâm lý của Vũ
và nghĩ rằng hiện tại, chàng lo cho Hiền và bé Lệ, cũng chỉ vì muốn chuộc
lại lỗi lầm xưa. Chớ thật ra chàng không còn yêu Hiền như hồi trước. Mộng
Ngọc nghĩ thế nên cất tiếng:
- Em hỏi anh câu nầy, xin anh nói thật với em.
Vũ không biết Mộng Ngọc sẽ nói điều gì, nhưng cũng gật đầu:
- Hỏi đi.
- Giờ, anh có còn... yêu cô Hiền như trước kia không?
Vũ ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt vợ. Tại sao Mộng Ngọc hỏi chàng
câu đó khi chàng đã dám rời bỏ gia đình đi với Hiền? Mộng Ngọc biết Vũ
ngạc nhiên về câu hỏi của mình nên tiếp:
- Không! Anh đừng nghĩ ngợi gì khác. Hãy trả lời câu hỏi của em đi.
Anh có còn yêu Hiền không?
Vũ cúi đầu không đáp. Mộng Ngọc hỏi bất ngờ quá. Nếu không yêu
làm sao chàng lại mướn nhà cho Hiền và con chàng ở? Nếu không yêu làm