Mộng Ngọc thở ra. Nếu vậy Hiền là người yêu của Vũ, trước khi gặp
mình! Mộng Ngọc khẽ nói:
- Em cũng hồ nghi như thế. Chớ không lẽ anh lại yêu cô Hiền sau
ngày cưới em? Nhưng vì lẽ gì anh không nói thật cho em biết?
Vũ đáp:
- Anh đã nói chính anh cũng không ngờ Hiền đem con đến đây.
- Từ bao giờ hả anh?
- Vào khoảng một tuần nay! Hiền bồng con đến gặp anh trong giờ làm
việc. Thật hết sức bất ngờ. Ngày xưa anh còn trẻ, hành động không nghĩ
suy, nhưng trước hoàn cảnh của Hiền, anh không đành lòng để cho mẹ con
nàng phải khổ hơn nữa.
Mộng Ngọc lặng thinh một lúc rồi nói:
- Nếu vậy, khi ở Pháp anh không còn nghĩ đến cô Hiền hay yêu
thương cô ấy?
Vũ nín lặng, hồi tưởng lại thời gian trên đất Pháp. Đúng là lúc ấy,
chàng không nghĩ gì đến Hiền. Chàng tưởng Hiền cung quên mình rồi nào
ai ngờ, nàng thôn nữ kia vẫn chờ đợi trong sự khổ đau. Vũ gật đầu:
- Đúng như thế. Lúc ở Pháp hay hồi về nước, anh không có tin tức gì
của Hiền. Làm sao anh rõ được Hiền đã có con với anh?
Mộng Ngọc lặng thinh. Nếu là chuyện người khác, chắc nàng đã có ý
trách người đàn ông "dễ quên" kia. Đã yêu thương ấp ủ người ta qua những
đêm dài, mà khi xa rồi lại quên hẳn. Thật đáng trách. Nhưng đằng nầy,
người đàn ông kia lại là Vũ, chồng nàng!