ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA - Trang 212

- Ba còn tìm anh để làm gì?

- Ba cũng nhận thấy sự "không đúng” của mình rồi, anh à! Chắc anh

cũng không nỡ trách ba lâu.

Vũ đáp nhỏ:

- Anh biết nói gì bây giờ? Trong lòng anh hiện giờ bối rối như tơ vò,

chắc em cũng đã hiểu hết hoàn cảnh của anh.

Mộng Ngọc gật đầu:

- Vâng! Cô Hiền. Nhưng em còn thắc mắc một vài điều.

Thấy Mộng Ngọc vẫn dịu dàng và tỏ ra biết nghĩ đến Hiền. Vũ vui

mừng lắm. Chàng hỏi:

- Em thắc mắc chuyện gì?

Mộng Ngọc nhìn thẳng vào mặt chồng:

- Anh nói thật hết cho em nghe đi! Đừng giấu giếm điều gì cả.

Vũ cười buồn:

- Bây giờ còn gì phải giấu giếm nữa.

- Anh biết cô Hiền từ bao giờ? Có phải câu chuyện "chàng sinh viên ở

Pháp cưới vợ rồi về nước gặp người yêu cũ” là chuyện của anh và Hiền
chăng?

Vũ gật đầu:

- Đúng vậy! Anh không biết phải giải thích thế nào cho em hiểu, nên

mượn câu chuyện kia để dò ý của em.