Vũ ngồi cạnh bên nàng và chưa biết nói gì. Chàng đã sắp sẩn bao
nhiêu câu nói, nhưng khi gặp Mộng Ngọc chàng thấy khó mở lời. Mộng
Ngọc ngước nhìn chồng cất tiếng:
- Em biết thế nào mình cùng về với mẹ con em.
Vũ chưa biết nói sao thì Mộng Ngọc đã tiếp:
- Em tin tưởng như thế vì có lẽ đâu anh rời bỏ mẹ con em mà không
một lời từ giã. Dù gì em cũng đâu có lỗi với anh.
Mộng Ngọc nói đến đó thì nghẹn lời. Vũ nín lặng. Trước khi trở về
nhà, chàng cũng nhận thấy hoàn cảnh sẽ khó khăn hơn, khi Mộng Ngọc vẫn
thương yêu, quý trọng mình. Chàng đâu có thể xử ép Mộng Ngọc như vậy
được. Vũ quay đi nơi khác khẽ thở dài. Một lúc chàng nói:
- Lúc nào, anh cũng nhớ là mình mang ơn ba rất nặng. Nhưng em nghĩ
xem, anh làm sao chịu đựng được những lời miệt khinh của ba. Anh ra đi
để cho ba thấy rằng anh vẫn có thể tự lập.
Mộng Ngọc nhìn chồng. Nàng đã biết rõ cái nguyên cớ mà Vũ định ra
đi, còn chuyện cha nàng lớn tiếng miệt khinh chàng ở trong phòng chỉ là
cái cớ để chàng dựa vào đó mà thực hành ý định. Nghĩ đến đó, Mộng Ngọc
cảm thấy chua xót vô cùng! Nếu thế thì tình yêu của nàng và tình thương
của con, không có nghĩa gì đối với Vũ? Tuy vậy, nàng cũng cố dằn lòng, để
vượt qua giờ phút nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Mộng Ngọc khẽ nói:
- Suốt đêm qua, em không thể nào ngủ được. Cứ nằm xuống là em
nghĩ đến anh. Em đi đi, lại lại trong phòng kia, nghĩ suy nhiều việc. Ba đã
nói không đúng! Em nhìn nhận như vậy...
Vũ chận nàng lại:
- Mộng Ngọc! Ba đã nói hết với em rồi ư?