người.
Hiền chỉ ướm thử lòng con thôi, nhưng cũng thấy nghẹn ngào trong cổ
họng. Bé Lệ chưa hiểu ý nghĩa của câu chuyện, nhưng nghe mẹ nó không ở
với ba thì nó lắc đầu:
- Con không chịu đâu! Con ở với mẹ hà.
Hiền sung sướng vô cùng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên:
- Con ở với mẹ sẽ chịu cực khổ nhiều lắm! Con không nhớ hồi ở nhà
quê sao? Có khi sáng sớm không có gì ăn. Bây giờ về với ba, sáng sớm có
sữa uống nè.
Bé Lệ suy nghĩ nhiều lắm. Hiền thấy hồi hộp lo âu. Lệ nói:
- Nhưng không có mẹ ở chung, con không chịu đâu.
- Thì có ba cũng được vậy! Con không thương ba sao?
- Thương chớ, nhưng không bằng mẹ!
Hiền ôm chầrn lấy con hôn lấy hôn để. Nàng nói trong tiếng nấc:
- Mẹ... hỏi thử con... chớ đời nào mẹ lại bỏ con... con yêu quý của
mẹ...
Bé Lệ rúc đầu vào ngực mẹ sung sướng vì được yêu thương. Nó bỗng
hỏi:
- Mẹ à! Mẹ không ở với ba thiệt sao?
Hiền gật đầu:
- Mẹ con mình sẽ không ở nhà này nữa.