- Em đừng nói thế khiến anh tủi hổ. Bổn phận của anh là phải lo cho
em, để chuộc lại lỗi lầm xưa.
Hiền gượng cười cho Vũ an lòng rồi đặt bé Lệ nằm xuống gối. Vũ nói
với nàng trước khi ra cửa:
- Em cũng nên đi nghỉ một chút.
Hiền nhìn theo chàng đến khi khuất hẳn rồi mới gục đầu xuống nệm
khóc. Thế là hết! Nàng đã gắng gượng nhiều lắm rồi, mới giữ được vẻ bình
thản trước mặt Vũ. Bây giờ đây, nàng mới trở lại con người thật của mình.
Bao nhiêu hy vọng đều tiêu tan hết. Đúng như lời cậu Giáo Hoài đã nói:
- "Thời gian qua lòng người thay đổi”
Nhưng điều làm cho nàng đau xót hơn hết là được biết Vũ không hề
yêu mình, đúng với cái nghĩa của nó. Riêng nàng, lại yêu thương Vũ với tất
cả tâm hồn và xem Vũ như một bóng hình duy nhứt trong đời. Khi trước,
Vũ gần gũi thương yêu nàng cũng chỉ vì sự ham muốn nhứt thời chớ đâu
phải tình yêu. Thế mà nàng lại đợi chờ năm nầy sang năm khác. Thật là
điên dại!
Bỗng bé Lệ cựa mình thức giấc. Nó nhìn thấy mẹ đang gục đầu bên
cạnh thì lén ngồi dậy nhìn. Hiền nghe tiếng động vụt quay lại, nước mắt
còn đọng trên má, nàng chưa kịp lau. Bé Lệ ngạc nhiên hỏi:
- Mẹ! Sao mẹ lại khóc. Mẹ khóc hoài vậy? Con hết bệnh rồi mà.
Hiền lau khô nước mất, mỉm cười với con:
- Mẹ đâu có khóc?!
- Còn không có nữa. Con thấy nước mắt của mẹ nè.
- Ờ, không phải bụi vô mắt mẹ đó.