- Em! Em nói thật chớ? Em không còn yêu anh nữa ư? Nếu em còn
nghĩ đến anh thì anh sẽ tính khác.
Hiền chừng như không còn dằn lòng được nên quay phắt lại nhìn Vũ
đáp:
- Em đã nói rõ lòng em rồi, anh còn hỏi làm chi nữa? Tình cảm của
con người, nào phải đâu một bài toán mà tính tới, tính lui. Em không phải
là một hạng người như thế!
Vũ lặng thinh và linh cảm như lời nói kia là tiếng lòng đau xót của
Hiền. Hay là Hiền vẫn còn yêu mình, vì tự ái mà nói thế? Chàng toan hỏi
lại thì Hiền đã cất tiếng:
- Anh đừng nghĩ ngợi gì khác. Em đã nói thế nào thì ra thế đó. Em rất
khổ tâm... khi phải dối lòng mình: "khi lòng đã hết yêu nhau rồi mà vẫn
sống với nhau". Nhưng trước tương lai mù mịt của con, em đành phải đến
tìm anh.
Hiền nói bằng một giọng buồn buồn khiến Vũ không có ý nghi ngờ gì
cả. Chàng nói:
- Anh hiểu rồi và sẽ thay em lo cho bé Lệ. Riêng em thì cứ ở nhà nầy
và anh sẽ giúp em tạo lập một cuộc đời khác.
Hiền nhìn Vũ nghẹn ngào:
- Em... cảm ơn anh nhiều lắm!
Thấy Hiền muốn khóc. Vũ tưởng đâu nàng cảm động trước sự săn sóc
của mình:
- Có gì đâu em! Em đừng ngại. Bổn phận của anh là như vậy.
Hiền bảo Vũ: