- Anh và chị Mộng Ngọc tính mà quên một điều.
- Điều gì hả em?
- Bé Lệ!
- Bé Lệ... làm sao?
Hiền đáp nhỏ:
- Bé Lệ đã lớn rồi! Biết nó chịu về ở với anh chị hay không? Nhứt là
khi em còn ở trong nhà nầy. Nếu biết em ở đây chắc nó không chịu sống
với anh chị đâu!
Vũ nghe lời Hiền nói cùng có lý! Nếu bé Lệ không chịu về với chàng
và Mộng Ngọc thì cũng khó lắm, mặc dù Hiền đã bằng lòng. Thấy Vũ lặng
thinh, Hiền tiếp:
- Chính đó mới là điều hệ trọng mà anh chị phải nghĩ tới.
Hiền đã cố gắng nhiều lắm mới nói được những lời đó, vì nàng không
muốn Vũ nhìn thấy nỗi khổ trong lòng nàng. Từ nãy giờ, nàng cố ý làm cho
Vũ hiểu lầm là mình rất vừa ý về cách giải quyết của Mộng Ngọc, nên
không tỏ một cử chỉ phản đối nào?! Sở dĩ nàng ép lòng như thế vì đã nhìn
thấv rõ một điều: Vũ không còn yêu nàng nữa! Chàng phải lo cho nàng là
vì con, vì bé Lệ. Hiền khổ tâm nhiều lắm, nhưng không để lộ ra ngoài. Điều
quan trọng nhứt trong đời nàng là tình yêu của Vũ mà nay cũng không còn
thì nàng thiết gì nữa chớ. Nàng quay sang bé Lệ, sửa lại chiếc gối cho con.
Cử động của nàng vẫn điều hoà bình thản nhưmg trong lòng nàng là cả một
bãi chiến trường. Nhiều ý nghĩ xung đột nhau, có lúc nàng muốn quay phắt
lại trách Vũ với những lời thậm tệ. Nhưng để làm gì mới được chớ? Rồi sẽ
đi đến kết quả nào? "Người ta" tệ bạc quá! Đã không biết trọng tình yêu
của nàng mà còn đang tâm chia rẽ tình mẫu tử của nàng. "Họ" chỉ tính
những gì có lợi cho "họ" thôi, còn nàng thì sao cũng được. "Họ" đã muốn