- Em cứ ở đây... chớ còn phải đi đâu nữa. Anh nói là sẽ lo cho em mà.
Hiền lặp lại lời Vũ:
- "Anh sẽ lo cho em!"
Mà lo như thế nào đây! Mộng Ngọc có thật tình nghĩ rằng nàng không
còn yêu Vũ chăng? Hay là chỉ nghĩ thế để nàng xa Vũ mãi mãi. Rồi nếu
nàng ở lại nhà nầy, Mộng Ngọc có tránh được những cơn ghen tức hay
chăng? Nàng bảo Vũ:
- Không được đâu anh! Chị Mộng Ngọc nào muốn em ở đây? Dù có
hiền dịu đến mấy, chị ấy cũng vẫn là đàn bà. Biết chị ấy có chịu tin em là
không còn yêu anh nữa chăng?
Vũ nói ngay:
- Тhì chính Mộng Ngọc nói rõ ý đó với anh. Nàng chỉ suy luận thôi,
nhưng không ngờ là sự thật.
Hiền thấy Vũ rất nông cạn trong việc tìm hiểu tâm tính đàn bà! Chàng
không hiểu nổi lòng mình và cũng không thể thấu rõ ý nghĩ của Mộng
Ngọc. Hiền thở dài. Vũ hỏi:
- Em nghĩ sao? Hình như em không được vừa ý?
Hiền đáp:
- Dạ đâu có. Em đang nghĩ đến những ngày sắp tới. Sống như thế, biết
có yên không?
- Sao lại không yên hả em?
Hiền cười nói: