bảo vệ hạnh phúc gia đình cho toàn vẹn mà quên đi nỗi khổ tâm của kẻ
khác.
Nhưng thôi, số phần của nàng đã như vậy rồi, có than van oán trách
cũng vô ích. Nàng đã ép lòng nhận chịu sự khổ đau thì phải có can đảm đi
đến kỳ cùng. Vũ bỗng hỏi nàng:
- Bây giờ, biết tính sao hả em?
Chàng đoán trước Hiền sẽ không chịu giao con cho mình và Mộng
Ngọc, thật không sai mấy. Đành rằng Hiền không còn yêu chàng nữa,
nhưng xa hẳn con, làm sao nàng chịu nổi. Vũ cũng nhận thấy mình và
Mộng Ngọc đòi hỏi quá nhiều ở Hiền. Nếu Hiền và bé Lệ ở lại đây, dưới sự
chu toàn của chàng, chắc gì Mộng Ngọc lại không nghĩ suy nầy khác. Và
ông Thiện... cha vợ chàng sẽ nghĩ quấy cho Hiền ngay. Một lúc sau, Vũ rất
đỗi ngạc nhiên, khi nghe Hiền bảo:
- Anh không phải lo nữa! Thế nào em cũng cố gắng bảo con về ở với
anh chị.
Vũ nắm chặt lấy tay Hiền không biết phải nói thế nào? Hiền lặng lẽ rút
tay lại, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Vũ khẽ hỏi:
- Em liệu con có nghe lời chăng?
Hiền gật đầu:
- Em bảo thế nào con cũng nghe theo. Anh đừng ngại.
Hiền cúi xuống, ôm con vào lòng. Bé Lệ rên ư hư rồi lại ngủ thiếp đi.
Vũ nhìn Hiền, thấy vẻ mặt của nàng thật lạnh lùng khó hiểu. Chàng vẫn
không tin là Hiền chịu xa con dễ dàng như vậy! Một lúc chàng lại hỏi Hiền: