- Thôi đã trưa rồi, anh nên về nghỉ một chút đi... Chiều nay, chắc anh
còn làm việc chớ không lẽ nghỉ mãi?
Vũ nín lặng một lúc mới hỏi:
- Em có muốn gặp Mộng Ngọc không?
Hỉền ngập ngừng:
- Dạ... Em cũng cần gặp chị ấy!
- Em định bao giờ gặp Ngọc?
- Anh để… sáng mai... anh và chị sang đây... Em sẽ nói rõ hoàn cảnh
cho con nghe trong đêm nay.
Vũ hỏi:
- Em có cần anh đến để nói với con chăng?
Hiền lắc đầu:
- Thôi anh! Em tin bé Lệ sẽ nghe lời em... Thôi anh về nghỉ... Coi
chừng bệnh đó.
Vữ đứng lên bảo Hiền:
- Từ nay, dù chúng ta không sống với nhau trong tình chồng vợ, anh
thề sẽ lo lắng chu toàn cho em... như là lo cho em ruột của anh.
Hiền đáp:
- Dạ... Em mang ơn anh nhiều lắm.
Vù lắc đầu: