Hiền không ngờ Vũ có thể nói được những lời đó. Chàng không hiểu
tình yêu của mình đốì với chàng mà lại nghĩ là mình đến đây chỉ vì muốn
được dựa nương? Vũ tiếp:
- Anh cũng biết mình có lỗi với em, dù có làm gì đi nữa cũng không
chuộc lại lầm lỡ khi xưa. Nhưng anh thề sẽ giúp em làm lại cuộc đời. Chính
anh phảỉ chăm lo hạnh phúc cho em.
Hiền ngước lên nhìn thẳng vào mặt Vũ, đôi môi nàng run run. Nước
mắt tuôn trào. Vũ chợt thấy Hiền muốn khóc thì hỏi:
- Kìа em! Sao em lại khóc?
Hiền cố nuốt cơn uất nghẹn trong lòng, gượng nói:
- Em đâu có khóc. Em mừng quá mà ra nước mắt đó thôi. Anh còn
biết nghĩ đến em và con anh như thế cũng nhiều lắm rồi. Từ đây, miễn bé
Lệ khỏi khổ là em mãn nguyện.
Vũ nào hiểu được những điều nghĩ ngợi trong lòng Hiền. Chàng nghe
Hiền nói thế thì mừng rỡ cất tiếng:
- Em yên lòng, đừng lo cho tương lai của bé Lệ. Anh sẽ chăm sóc lo
lắng cho con như bé Dung. Mộng Ngọc cũng hiền dịu lắm.
Hiền ngơ ngác chưa hiểu Vũ nói thế với ý gì thì chàng lại tiếp:
- Mộng Ngọc đã nói: "Hiền không vì còn yêu anh mà tới đây đâu", anh
nghĩ có phần đúng. Ngày trước anh đối xử với em thật chẳng ra gì, làm sao
em còn đợi anh đến giờ này.
Hiền nhủ thầm:
- À, thì ra Mộng Ngọc đã nghĩ thế. Và điều quan trọng là Vũ tin lời
nàng. Nhưng mà thôi, mình có phiền trách Mộng Ngọc hay Vũ làm gì nữa,