- Chính vì em đã khổ nên không muốn một người khác phải khố như
em!
Vũ im lặng, chăm chú nghe Hiền. Chàng vụt ngồi xuống bên nàng,
nắm lấy đôi vai rồi hỏi:
- Hiền! Anh hỏi thật em điều nầy.
Hiền nhìn chàng khẽ gật đầu:
- Xin anh cứ hỏi.
Vũ ngập ngừng:
- Em... có còn… yêu anh không?
Hiền cúi mặt để tránh không cho Vũ thấy sự bối rối của mình. Nàng
nghĩ đã đến lúc Vũ đi thẳng vào câu chuyện nhưng không biết phải trả lời
như thế nào! Vũ lại hỏi:
- Hiền, nói cho anh biết. Em còn yêu anh như ngày xưa không? Hay
chỉ vì con, vì bé Lệ mà em đến đây? Anh muốn em thành thật... để chúng ta
sớm giải quyết những chuyện trái lòng.
Hiền nắm chặt lấy hai bàn tay để dằn cơn xúc động. Nàng muốn gào
to lên cho Vũ biết là mình vẫn yêu Vũ tha thiết như buổi ban đầu. Nhưng
thôi... Có nói cũng chẳng ích gì mà còn gây thêm điều rắc rối.
Vũ thấy Hiền lặng thinh, thì lại tưởng sự suy luận của Mộng Ngọc là
đúng. Chàng tiếp:
- Hiền. Đừng giấu anh. Cứ nói thật lòng mình. Em đừng lo cho tương
lai của con. Dù sao đi nữa, anh cũng không để cho em và con phải khổ đâu.
Anh quyết chuộc lại lỗi lầm ngày trước.