nhưng không ai mở lời trước được. Hiền thì muốn biết rõ Mộng Ngọc đã
nói những gì mà Vũ tin tưởng. Còn Vũ, đến giờ phút nầy, chàng mới thấy
việc tìm hiểu Hiền còn yêu mình hay không, chẳng phải chuyện dễ. Chàng
cùng chưa biết phải mở lời ra làm sao? Hai người lại nói những chuyện
không đâu. Lâu lắm, Hiền mới hỏi:
- Anh có về đằng nhà không?
Vũ gật đầu:
- Có em.
- Anh có gặp chị Mộng Ngọc?
Vũ lại gật đầu, Hiền hỏi tiếp:
- Chị ấy định thế nào?
Vũ đứng lên thở ra:
- Mộng Ngọc cũng không biết liệu sao?
Hiền thấy Vũ không chịu nói thẳng với mình những gì Mộng Ngọc đã
nói, thì càng phiền lòng hơn. Một lúc, nàng tiếp:
- Anh đừng giấu em! Em đã nhận chịu số phận của em rồi mà. Em
tưởng anh nên trở về với chị Ngọc là hơn. Em sẽ không làm bận lòng anh
nữa.
Vũ nhìn Hiền như dò xét rồi cất tiếng:
- Em đừng nói thế! Anh đâu có thể để em và con phải bơ vơ như
trước. Em đã chịu khổ nhiều rồi.
Hiền đáp: