Vũ lúng tứng không biết trả lời thế nào thì Hiền đã nói:
- Mình về nhà cô Liễu rồi sẽ về nhà ba con.
Liễu bồng bé Lệ ra ngoài, Hiền theo sau, nàng không chút nghi ngờ
lòng dạ của Vũ. Đợi Liễu đưa Hiền và bé Lệ ra xe, Vũ mới trở vào phòng
mạch ngồi xuống ghế. Từ sáng đến giờ đầu óc chàng căng thẳng quá.
Chàng ngồi yên như vậy không biết bao lâu, nghĩ vẩn vơ đến thời tuổi
trẻ. Yêu say mê bồng bột và không cần suy xét hay nghĩ đến hậu quả mai
sau... Có tiếng động ở cánh cửa hông. Vũ quay lại, thấy Mộng Ngọc vừa
bước sang, trên tav cầm ly nước cam tươi... Vũ đứng lên nhìn vợ không
biết nói gì.
Mộng Ngọc tươi cười đến bên chàng:
- Làm sẵn nước cam cho anh từ sớm mà chị Hai không chịu đem qua...
Vũ đón ly nước cam trên tay vợ, nói:
- Chính anh bảo chị ấy để bên nhà rồi quên mất!
Mộng Ngọc cười. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện chồng, nhìn
quanh quẩn:
- Hôm nay, đông khách không anh?
Vũ đang uống nước cam nên không đáp, chỉ lắc đầu.
Mộng Ngọc nói tiếp:
- Lúc nãy em có qua đây nữa.
Vũ cố giữ vẻ tự nhiên:
- Vậy hả? Sao em không gọi anh?