Hiền lặp lại câu hỏi:
- Sao vậy hả anh?
- Em muốn hỏi gì?
- Sao bà ấy lại xin lỗi em? Nhà ai bên đó vậy? Em thấy chưng đồ đạc
đẹp lắm...
Vũ đáp:
- Nhà người ta chớ nhà ai! Thôi em đừng hỏi nữa. Bây giờ nghe anh
nói đây...
Tự nhiên thấy Vũ có vẻ nghiêm trọng, Hiền đâm lo. Nàng ôm sát con
vào lòng. Vũ từ từ cất tiếng:
- Hiền! Em cần thấu hiểu điều này để khỏi buồn.
- Dạ em có buồn gì đâu? Sao anh lại nói vậy?
- Anh nói trước vì biết chắc thế nào em cũng sẽ phải buồn!
Hiền lặng thinh, lo lắng nhìn Vũ:
- Việc gì vậy anh?
- Hiện tại, anh chưa có thể đưa em và con về nhà ba má được. Chuyện
yêu đương thầm vụng ngày xưa giữa chúng mình, anh không hề cho gia
đình hay biết. Bỗng nhiên gặp lại nhau một cách đột ngột như thế này, anh
cần phải giải thích rõ ràng cho ba má hiểu...
Hiền có cảm tưởng như Vũ muốn xa lánh mình! Nàng ôm chặt bé Lệ
vào lòng nhìn xuống đất.
Vũ hiểu thế nên vội bảo nàng: