- Cô ấy sẽ tìm hiểu vì sao bác sĩ không đưa cổ về nhà mà lại đưa đến
nhà tôi.
Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Cũng có thể như vậy! Chắc là tôi phải nói dối Hiển là đưa nàng tạm
lánh ở đó để chờ sự chấp thuận của cha mẹ tôi.
Liễu nhìn nét băn khoăn lo lắng của bác sĩ thì thương hại nói:
- Được rồi bác sĩ cứ tin ở tôi.
Vũ đứng lên nhìn Liễu tỏ vẻ biết ơn:
- Cô sẵn lòng giúp tôi như vậy là nhiều lắm! Thật tôi bối rối quá,
không biết tính cách nào được. Mong cô nói giùm cho bác hiểu hoàn cảnh
của tôi...
- Bác sĩ chớ bận tâm.
- Trăm sự nhờ cô! Bây giờ, tôi phải nói qua cho Hiển biết. Cô chờ tôi
một chút.
Vũ xô cửa bước vào phòng rồi khép lại. Hiền và bé Lệ vẫn ngồi yên
chỗ cũ. Nhưng nhìn thấy chàng, Hiền chỉ tay về phía cửa hông nói ngay:
- Anh! Hồi nãy có người ở bên kia đi qua.
Vũ sửng sốt hỏi lại:
- Người nào? Họ có nói gì không?
- Một bà đẹp lắm! Bà ấy nhìn em mĩm cười nói "xiu lỗi”... Rồi bà ấy
khép cửa lại. Sao vậy hả anh?
Vũ thở ra. Chàng biết chắc là Mộng Ngọc đi tìm mình.