Vũ nhìn nàng chậm rãi nói:
- Chuyện riêng của tôi phức tạp lắm, lúc khác tôi sẽ thuật hết cô nghe.
Bây giờ tôi xin nói mau cho cô rõ: Đứa bé đang ở trong phòng kia là con
ruột của tôi...
Liễu đã đoán mập mờ như vậy, nhưng được nghe chính miệng Vũ thốt
ra câu nói đó, nàng kêu lên:
- Con của bác sĩ?
- Phải, mẹ nó là người thiếu phụ mà cô vừa nói chuyện lúc nãy. Đã
bảy, tám năm qua tôi mới được gặp con tôi...
Liễu không thể nào hiểu nổi vì sao bác sĩ lại có con với người ta mà
còn cưới bà Mộng Ngọc. Bây giờ hai vợ, hai dòng con, Vũ phải giải quyết
như thế nào?
Vũ nói tiếp:
- Câu chuyện còn nhiều uẩn khúc, rồi đây cô sẽ biết! Hiện giờ cô cũng
thấy rõ Hiền và con tôi không thể ở lại đây được. Tôi muốn tìm một nơi để
mẹ con Hiền tạm lánh ít lâu.
Liễu lo ngại nhìn Vũ hỏi:
- Thưa ông! Lỡ ra bà... biết được.
Vũ chận lời nàng:
- Nhứt định hiện giờ không thể nào để cho Mộng Ngọc biết chuyện
nầy. Tôi sẽ tìm cách giải quyết sau! Chính tôi sẽ nói rõ đầu đuôi câu chuyện
cho vợ tôi nghe, khi cần thiết. Cô liệu có giúp tôi được chăng?
Liễu đã hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của Vũ nên gật đầu: