- Dạ được! Bác sĩ cứ tin ở tôi... Nhà tôi còn rộng, chỉ có một mẹ già!
Để "cô" ấy về với chúng tôi cũng được...
Vũ mừng rỡ nói:
- Tôi đã định nói với cô như vậy! Chờ một thời gian, tôi sẽ tìm nơi cho
Hiền và con tôi ở... Nhưng hiện giờ, cần nhứt là cô đừng cho Hiền biết tôi
có vợ rồi và nhà cửa ở đây nghen! Cô nhớ dặn bác ở nhà giùm.
Liễu lặng thinh nhìn Vũ có vẻ nghỉ ngờ thái độ của chàng. Vũ cũng
hiểu được ý nghĩa của cái nhìn đó. Chàng ngồi xuống ghế ôm lấy đầu:
- Khổ quá! Cô Liễu đừng nghi ngờ tôi muốn sống một cảnh hai quê...
Tôi không phải là hạng người như vậy! Trong lòng tôi bây giờ thật rối như
tơ vò. Sở dĩ tôi buộc lòng phải giấu giếm hai người vì tôi chưa tìm ra
phương cách để giải quyết. Hiền đã chịu bao đắng cay, tủi nhục, tôi không
muốn nàng phải tuyệt vọng khi biết tôi đã có vợ. Còn Mộng Ngọc sự thật
bất ngờ có thể làm nàng điên lên được. Cô hiểu cho tôi chưa cô Liễu?!
- Thưa bác sĩ! Tôi trọng bác sĩ lắm và không hề dám nghĩ sái quấy về
bất cứ chuyện gì! Tôi sẽ hết lòng giúp bác sĩ...
Vũ tiếp lời:
- Tôi cám ơn cô lắm! Trong hoàn cảnh nầy, không có cô tôi cũng
không biết phải làm sao? Bây giờ, cô hãy đưa Hiền và bé Lệ về nhà, tôi sẽ
tìm cách gặp Hiền sau.
Liễu lo ngại nói:
- Nhưng rất có thể cô Hiền nghi ngờ tấm lòng của bác sĩ!
Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Nghi ngờ thế nào hả cô?