- Không phải đâu!
Rồi chàng bỏ lửng câu nói đó vì sự Hiền hỏi thêm nữa. Vũ cần gặp
Liễu để nói cho nàng rõ tự sự và nhờ nàng giúp mình lúc khó khăn này...
Lỡ ra Mộng Ngọc bước sang phòng mạch thì khổ cho chàng! Đứng trước
hai người, chàng không biết sẽ phải ăn nói làm sao?
Vũ mở cửa phòng, các bệnh nhân đều chào hỏi chàng. Vũ khép cánh
cửa lại, đáp lễ mọi người rồi nói:
- Xin quí ông bà cảm phiền, Tôi có việc nhà thình lình... Mời quí ông,
bà buổi chiều trở lại.
Liễu đang ngồi trước hành lang, chợt nghe tiếng Vũ nói với các bệnh
nhân, liền quay vào. Đây là lần đầu tiên, từ khi vào làm với Vũ, nàng mới
thấy bác sĩ từ chối tiếp khách. Trong số bệnh nhân, có người cần phải tiêm
thuốc ngày hôm nay; chính Vũ cũng biết thế, nhưng chàng vẫn mời khách
ra về. Điều đó đủ chứng tỏ Vũ đang bận lòng vì một chuyện quan trọng
hơn, so với lương tâm nghề nghiệp. Liễu chỉ lặng thinh và mỉm cười xã
giao với các bệnh nhân, khi họ ra cửa. Dù mến Vũ, họ cũg không che giấu
được vẻ bất mãn.
Đợi khách ra về hết rồi, Vũ mới gọi Liễu:
- Cô Liễu!
- Thưa bác sĩ?
- Tôi... đang gặp chuyện rắc rối quá, mong cô sẵn lòng giúp tôi.
Liễu ngạc nhiên bước đến bên Vũ. Ít khi nàng thấy Bác sĩ âu lo đến
thế. Nàng khẽ cất tiếng:
- Thưa bác sĩ! Có việc gì xin bác sĩ cứ nói, tôi xin hết lòng giúp...