- Không có gì đâu! Em và con lên bất ngờ anh chưa hết bàng hoàng...
Bảy, tám năm qua, biết bao biến đổi...
Hiền tưởng thật, ngồi xuống ghế nói:
- Hồi mới đến đây, em sợ quá...
- Em sợ gì?
- Em sợ anh đã quên em rồi! Hoặc giả anh không muốn nhìn em nữa...
Vũ lắc đầu bảo Hiền:
- Có đời nào anh lại thế! Thú thật anh không ngờ trong khoảng thời
gian dài đăng đẳng đó, em vẫn còn đợi anh...
Hiền ngẩng đầu nhìn Vũ:
- Thế anh đã tưởng em như thế nào rồi?
Vũ biết mình lỡ lờỉ nên chống chế:
- Không! Anh nói thế để tự trách mình bao lâu nay không săn sóc đến
em và con. Anh chỉ lo...
Vũ im bặt. Hiền nhìn chàng âu yếm:
- Anh mắc lo học cho thành tài, em không trách đâu? Nhưng sao học
làm bác sĩ lâu quá vậy hả anh? Đến bảy, tám năm trời lận!
Vũ không ngờ Hiền thật thà đến như vậy. Nàng không hiểu một mảy
may gì về sự học của chàng! Còn Mộng Ngọc, nàng hiểu biết nhiều và bao
giờ cũng rất tế nhị trong việc đối xử với người xung quanh. Chàng không
cố ý so sánh giữa Mộng Ngọc và Hiền nhưng cả hai người có một sự cách
biệt quá rõ rệt.