hành động. Chàng tưởng đâu mối tình giữa chàng và cô thôn nữ đã qua rồi.
Tình yêu nhạt phai như những tháng hè chấm dứt. Có ngờ đâu hậu quả vẫn
còn đến ngày nay… Bây giờ, Vũ đã trở thành bác sĩ đã có vợ con.
Bé Dung đã đầy bốn tuổi và Mộng Ngọc, dù là con gái nhà giàu, vẫn
tỏ ra đảm đang và biết lo săn sóc, yêu mến chồng. Hai người đã gặp nhau
trên đất Pháp và cưới nhau ở bên ấy, ba năm trước khi Vũ ra trường... Vũ
có ngờ đâu trong thời gian đó, đứa con rơi rớt của chàng đã được ba tuổi và
sống với Hiền ở một làng quê hẻo lánh, bên bờ sông Cửu Long…
Hiển lau khô nước mắt, tiếp:
- Lúc ấy em khổ quá, vì xa anh, vì tủi cho thân phận mình nên cứ khóc
mãi. Cho nên khi sanh con ra, cậu Hoài mới đặt tên là Lệ để ghi nhớ những
ngày buồn thảm nhứt đời...
Vũ quá xúc động, kéo Hiền về phía mình. Bé Lệ rời khỏi cha mẹ, đi
lục lạo khắp phòng... Hiền gục đầu lên vai Vũ. Vũ quên mất hiện tại và gần
như không còn nhớ mình đang ở trong phòng mạch, bên kia cánh cửa hông
là nhà riêng của chàng và trong phòng khách còn bao nhiêu bệnh nhân đang
đợi...
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo vang. Hiền giựt mình ngồi thẳng
dậy. Bé Lệ cũng chạy về với mẹ.
Vũ trở lại bàn viết, cầm ống điện thoại lên nghe.
- A lô! Ai đó?
Chàng nghe rõ tiếng ông Thiện, cha vợ của chàng:
- Hai đó hả? Ba đây...
- Dạ?