Mà đúng thế, Vũ đã nhận ngay ra nàng và xem chừng cũng thương
Thanh Lệ. Bé Lệ được cha ôm vào lòng cũng sung sướng lắm!
Nó bảo Vũ:
- Con hun ba nghen! Con thấy mỗi lần ông Giáo... hun cậu Lịch thì
cậu ấy hun ông Giáo trở lại.
Lệ nói xong, hun Vũ luôn mây cái... Vũ sung sướng hun trả lại đứa bé
ngây thơ... Lúc bấy giờ, chàng không còn nhớ đến gì nữa hết. Chàng bỗng
hỏi Hiền:
- Sao... em đặt tên con là Thanh Lệ?
Hiền đang vui, bỗng sa sầm nét mặt, không đáp.
Thấy nàng tự nhiên đổi sắc, Vũ hỏi tiếp:
- Sao em không nói?
- Dạ!... không phải chính em đặt tên con...
Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Vậy chớ ai đặt tên cho Lệ?
- Cậu Giáo!
Rồi nàng tiếp, với giọng trầm buồn:
- Sau ngày anh trở về Sài Gòn độ hơn một tháng, là em biết mình thọ
thai... Em lo sợ lắm, nhưng không thể giấu mãi được, em đành thú thật với
ba má...
Hiền nghẹn ngào ôm bé Lệ vào lòng. Vũ lặng người đi trước câu
chuyện đó! Chàng không ngờ Hiền đã trải qua nhiều cảnh khổ sở buồn