- Mẹ! Ông này... không phải ba con đâu?
Vũ nhìn đứa bé, trong lúc Hiền ngạc nhiên hỏi con:
- Thanh Lệ! Con nói gì lạ vậy! Ba con đó chớ ai?
Bé Lệ phụng phịu:
- Mẹ nói ba thương con lắm mà! Ông này... không phải đâu!
Hiền rầy con:
- Con không được nghĩ quấy! Ba con đó chớ còn ai nữa. Ba con
thương con lắm mà. Thương như ông Giáo thương cậu Lịch vậy!
Vũ đưa mắt như bảo Hiền đừng nói nữa. Chàng ngồi xuống ôm bé Lệ
vào lòng... Vũ xúc động, bồi hồi trước những lời ngây thơ đó. Bé Lệ cũng
là con của chàng như Bé Dung. Tại sao chàng không thương nó?
Hiền thấy Vũ ôm con với vẻ âu yếm thì lòng tràn ngập hạnh phúc.
Nàng nhớ lại lời ông Giáo Hoài dặn dò trước khi lên xe:
- Cháu di tìm Vũ là việc dĩ nhiên rồi. Cậu không thể nào cản được...
Nhưng bảy, tám năm qua, Vũ không hề gởi cho cậu một bức thư!... Tình
cảm của Vũ ngày nay như thế nào, làm sau cậu hiểu được!... Bởi thế mà
cậu không được yên tâm khi cháu lên Sài Gòn.
Hiền toan nói vài lời cho ông Giáo bớt lo, nhưng ông đã dặn tiếp:
- Cháu nhớ kỹ và cũng đừng phiền giận cậu. Một khi gặp Vũ rồi, thấy
cậu ấy có ý gì khác là về ngay, đừng nấn ná ở Sài Gòn...
Hiển đã bảo ông Giáo:
- Cậu không lo! Anh Vũ không bao giờ quên cháu đâu.