Vũ nghe nàng nói, thương cảm lắm! Dù sao chàng cũng không để
Hiền sống bơ vơ được. Chuyện yêu đương trước kia thật rồ dại, nhưng bây
giờ, chàng phải can đảm nhận lấy hậu quả đó. Dù chưa biết rồi sẽ đi đến
đâu! Chàng không thể bỏ mặc người con gái đã hết mực yêu mình. Đã
nhiều năm đi qua, nhưng trong đôi mắt của Hiền, cbàng vẫn còn nhìn thấy
sự tin tưởng hoàn toàn đối với chàng.
Thật ra Vũ không ngờ mình đã có con với Hiền. Tuổi trẻ thật rồ dại...
Có tiếng động ở phía cửa ăn thông sang nhà chàng. Vũ lo ngại nhủ thầm:
-"Không lẽ cô Liễu đã cho Mộng Ngọc biết?"
Chàng cất tiếng hỏi:
- Ai đó?
Hiền kéo con đứng sát vào mình, nét mặt lo âu. Có tiếng chị giúp việc
vọng sang:
- Thưa ông con đem nước cam cho ông!
Vũ đáp nhanh:
- Chị để ở bển, một lát tôi uống.
Hiền khẽ hỏi:
- Ai nói vậy anh, có chuyện gì không?
Vẻ sợ sệt của nàng khiến Vũ xúc động. Chàng lắc đầu:
- Không có gì đâu Hiền, đừng để ý!
Bé Lệ tự nãy giờ vẫn đứng lặng thinh hết nhìn Vũ lại nhìn mẹ. Bỗng
Lệ nói với Hiền: